- Ai cười cứ cười, nhưng rõ ràng là có nơi bị bùa phép. Các ông
người thành thị, các ông chẳng hiểu gì và coi thường. Nhưng mảnh đất
ấy vẫn cứ mang tai họa. Đã có người chết khi đi lấy gạch đá trong bãi.
Rồi một đêm thằng Georgie lạc vào trong ấy, bị ngã gẫy cổ.
- Chắc anh ta say rượu?
- Có thể. Thằng ấy thì say sưa tối ngày rồi. Nhưng này, khối
thằng say ngã rồi lại dậy, có sao đâu? Thằng Georgie thì chết thẳng
cẳng... đằng kia kìa! - Lão giơ tay chỉ ngọn đồi um tùm - ở cánh đồng
người Gi-tan.
Phải, tôi cho là mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó, dù bây giờ tôi
không để ý. Tôi hỏi ông lão: còn người du mục trong vùng này không.
Lão đáp không còn mấy, bị cảnh sát xua đuổi.
- Tại sao người ta lại không ưa họ nhỉ?
- Bọn chúng toàn là đồ ăn cắp! Lão đột nhiên ghé sát mặt tôi -
Hay là chính ông cũng có máu bô-hê-miêng trong người đấy?
Tôi đáp: làm gì có. Tuy nhiên, phải công nhận trông tôi giống
người Gi-tan. Có lẽ vì thế mà cái tên "Cánh đồng người Gi-tan" hấp
dẫn tôi, Thích thú vì câu chuyện vừa trao đổi, tôi nghĩ bụng, rất có thể
mình có họ hàng gần gũi với những dân lang thang thực.
Tôi đi theo con đường dốc ngoằn ngoèo từ làng, vòng qua rặng
thông lên tới đỉnh đồi, nhìn xuống biển. Phong cảnh thật bát ngát, và
tôi chợt nghĩ: "Ta sẽ làm gì nếu "Cánh đồng Gi-tan" thuộc về ta?" Một
ý nghĩ ngớ ngẩn...
Lúc trở xuống, đi qua lão nông sửa rào, ông ta gọi:
- Nếu thích gặp người bô-hê-miêng, anh hãy đến nhà bà Lee. Ông
thiếu tá cho bà ta ở túp lều trong làng.
- Thiếu tá nào?
- Thiếu tá Phillpot, chứ còn ai!
Tôi suy ra: Thiếu tá Phillpot chắc được dân làng coi như Đức
Chúa Cha. Sau này được biết, quả nhiên gia đình ông gốc gác vùng