này, và hay giúp đỡ những người nghèo khổ.
Tôi chúc ông lão một ngày tốt lành, sắp bước đi, thì ông ta lại
nói:
- Bà Lee ở nhà cuối cùng đầu phố. Tìm bà ấy, phải tìm ở ngoài
đường, dân này không thích có mái nhà trên đầu.
Hai tay đút túi, tôi lững thững đi, óc mải nghĩ đến "Cánh đồng
Gi-tan", quên phắt những lời dặn của ông lão nông, cho đến khi nhận
ra một người đàn bà cao to, đã có tuổi nhưng tóc còn đen, đang nấp
sau hàng rào nhìn tôi. Tôi lại gần và chào, rồi nói:
- Nghe nói bà biết nhiều chuyện về "Cánh đồng Gi-tan".
Bà ta nhìn tôi hồi lâu rồi mới đáp:
- Nếu cần nghe chuyện, tôi xin cho anh ngay một lời khuyên: chớ
có lảng vảng đến đó. Quên nó đi. "Cánh đồng Gi-tan" đã và sẽ không
bao giờ mang lại may mắn cho ai cả.
- Tòa nhà đang được rao bán?
- Có kẻ nào điên mới mua.
- Bà biết những ai định mua?
- Một tay thầu khoán, và vài người khác nữa. Mặc dù thế, rồi anh
xem, giá không lên cao đâu.
- Tại sao? Vị trí đẹp đấy chứ.
Bà ta không đáp, tôi liền hỏi cách khác:
- Nếu thầu khoán mua, theo bà, họ sẽ dùng làm gì?
Bà cười gằn:
- Sẽ phá hết đống đổ nát, xây lên hai, ba chục ngôi nhà, hừ!...
nhưng rồi tất cả đều chung số phận bị ma ám.
- Thật đáng tiếc...
- Anh khỏi lo, cả người xây nhà lẫn người ở nhà sẽ chẳng sung
sướng gì. Rồi sẽ có người trượt chân ngã xe chở vật liệu bị lật đổ, ngói
rơi xuống đầu người qua đường, cây cối bị dông bão đốn ngã. Không
ai rút được lợi lộc gì với "Cánh đồng Gi-tan". Rồi xem, rồi xem...