Tôi không ghìm được một nụ cười. Bà ta giận dữ nhìn tôi:
- Rồi có ngày anh sẽ hết muốn cười, chàng trai ạ. Thần may mắn
chưa bao giờ đi qua tòa nhà ấy cũng như cả cái trảng chung quanh.
- Nhưng cái nhà đó có chuyện gì, và sao người ta lại để nó đổ nát
như vậy?
- Không người nào ở trong nhà này đến nay còn sống.
- Họ chết trong những trường hợp nào?
- Không nên nói đến thì hơn. Dù sao thì đến nay, không có ai dám
đến ở.
- Vậy bà kể đi.
- Tôi không bao giờ kể chuyện "Cánh đồng Gi-tan". Nhưng nếu
anh muốn, để tôi đoán tương lai cho. Đưa tiền đây, rồi có khi tôi bói
được, tương lai anh rạng rỡ!
- Tôi không tin bói toán, không muốn phí tiền.
Bà ta lại gần, nài nỉ:
- Chỉ sáu xu thôi mà. Riêng với anh, tôi chỉ lấy sáu xu.
Tôi nhượng bộ, không phải vì tin gì chuyện nhảm nhí, nhưng vì,
không hiểu tại sao, tôi thấy bà lão này hay hay.
Nhanh như cắt, bà vớ lấy đồng tiền, rồi ra lệnh:
- Đưa hai tay đây.
Bà ta mở hai nắm tay tôi ngắm nghía một lúc, rồi đột nhiên đẩy
ra xa. Lùi lại một bước, bà khăng khăng tuyên bố:
- Nếu anh còn muốn điều hay đến với mình, hãy đi khỏi đây
ngay, đừng bao giờ trở lại.
- Tại sao?
- Vì nếu anh lại gần "Cánh đồng Gi-tan", anh chỉ gặp đau buồn,
có khi chết. Tôi thấy có tai họa đe dọa trên đầu anh. Tin tôi đi, đi ngay
khỏi nơi này.
- Nhưng...