trên bãi biển, làm tiếp thị máy hút bụi, vân vân. Có lúc làm nhân viên
trong vườn bách thảo. Tôi chẳng đậu ở đâu lâu. Mà việc gì phải thế?
Không phải tôi lười, ngại việc. Đơn giản chỉ vì tôi muốn đi nhiều, xem
nhiều, làm nhiều thứ. Từ ngày rời trường học, tôi là người thường
xuyên đi tìm một cái gì, và hiện vẫn đang tìm... Tìm cái gì? Một người
con gái. Ồ! Tất cả những cô tôi gặp đến nay, không cô nào đậu được
vài ngày, cũng giống như việc làm của tôi.
Bạn bè không tán thành cách sống của tôi. Có thể họ muốn tôi
gắn kết với một cô nào vừa phải, dành dụm ít tiền để cưới vợ, rồi sống
cuộc đời êm ả, việc làm ổn định. A men. Cảm ơn! Cuộc sống ấy
không dành cho kẻ hèn này! Ở thời đại phóng vệ tinh nhân tạo lên vũ
trụ và đang tính chuyện lên thăm các vì sao, con người phải thoát khỏi
sức ỳ, chạy đi tìm sự hoàn thiện trọn vẹn.
Một hôm, ấy là cái thời tôi giữ chân rửa bát trong một hiệu ăn, tôi
đi qua phố Bond, ngắm nghía một tủ kính bày đầy giày dép với khẩu
hiệu "Người lịch sự chỉ đi giầy này". Tôi nhún vai, đi qua tủ kính tiếp
theo. Trên một nền nhung đẹp, treo ba bức tranh. Xin nói ngay: tôi
không thạo về mỹ thuật. Một lần tôi có tò mò vào xem bảo tàng quốc
gia, nhưng lại ra ngay vì ngán ngẩm. Những bức tranh to tướng vẽ
cảnh chiến trường gươm giáo, những ông thánh gầy đét và những phu
nhân điệu đàng... làm tôi mất cảm tình với mỹ thuật một thời gian dài.
Nhưng, phải nói là một trong ba bức tranh tôi đang ngắm đây, gây
trong tôi một cảm giác khác hẳn. Tôi không biết mô tả thế nào, vì bức
tranh không vẽ gì nhiều. Nhưng vẻ giản đơn của nó đã hút hồn tôi. Rất
nhiều khoảng trống, và vài hình tròn to, mầu sắc bất ngờ, và đây đó
vài vết mầu không hiểu sao tôi lại thấy có ý nghĩa. Bỗng dưng tôi
muốn đứng hàng giờ để chỉ ngắm bức tranh đó.
Một cảm giác mù mờ rằng có điều gì kỳ lạ đang xẩy ra với tôi.
Những đôi giầy mốt mới mà lúc nãy tôi coi khinh, hừm! Giờ đây tôi
lại muốn có dưới chân. Tôi vốn vẫn coi trọng vẻ ngoài để gây ấn
tượng tốt với thiên hạ, nhưng không bao giờ dám nghĩ đến mua giầy ở