Chương III
T
ôi không có tài viết lách (sự mô tả vụng về bức tranh vừa rồi
chứng minh điều đó), song tôi có cảm tưởng tác phẩm đó nằm trong
một chuỗi lô gích những sự việc xảy ra sau này. Cũng như "Cánh đồng
Gi-tan" và Santonix, nó thuộc về cái thế giới mà tôi vươn tới.
Tôi chưa nói rõ về Santonix. Các bạn đã đoán ra rồi, anh ta là
kiến trúc sư. Tôi quen anh ta từ thời tôi còn làm lái xe. Do nghề
nghiệp, thỉnh thoảng tôi có ra nước ngoài: Hai lần sang Đức, hai lần đi
Pháp và một lần đi Bồ Đào Nha. Khách tôi chở phần lớn là người giàu
có, nhưng tuổi cao sức yếu. Đi với những người như thế, ta hiểu ngay
là tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Tất cả họ đều có vẻ khổ sở, lắm
ưu tư. Đời sống tình cảm cũng chẳng hay hớm gì. Khi thì là những
ông già lấy vợ trẻ, bị vợ cho mọc sừng suốt. Khi thì hục hặc với những
bà vợ già, xấu như ma lem. Nghĩ cho cùng, cứ như tôi đây là hay nhất:
tôi tên Michael Rogers, nhà thám hiểm vô tư, tự do muốn tán gái lúc
nào thì tán. Đành rằng sống bữa hôm lo bữa mai, và tôi sẽ là người
hạnh phúc nhất đời, nếu không có cái ham muốn luôn luôn thúc giục
tôi phải kiếm được cái gì hoặc người nào thích hợp, một tham vọng
ngày càng lớn trong tôi.
Xin trở về với câu chuyện đang nói dở. Tôi thường phải lái xe
cho một lão tên là Constantine đi đến bờ biển Riviera nước Pháp, nơi
đó lão cho xây một ngôi nhà, mà kiến trúc sư là Santonix. Tôi không
rõ lai lịch anh ta, mới đầu nghe tên thì nghĩ là người Anh. Thoạt nhìn,
biết ngay là anh bị bệnh. Anh ta có cá tính mạnh mẽ, khách hàng giàu
có anh cũng không coi ra gì, đôi khi còn tỏ ra thô lỗ.
Thoạt mới đến, tôi nhớ là Constantine giận dữ ra mặt khi nhìn
thấy hình dáng ngôi nhà, có lúc tưởng lão ta ngất xỉu. Lão gầm lên: