- Anh không làm đúng kế hoạch đã thỏa thuận! Lại còn chi quá
mức dự toán!
Santonix điềm nhiên đáp gọn lỏn:
- Đúng, nhưng tiền chả tiêu thì để làm gì?
- Tôi không chi thêm một xu nào nữa vào dự toán! Anh thu xếp
thế nào thì tùy, tôi không nói hai lời!
- Nếu vậy, ông sẽ không có cái nhà ông muốn. Này ông
Constantine, ông đừng xử sự như một anh ký còm lo dè xẻn từng xu.
Ông sắp có một tòa nhà lộng lẫy để khoe với bè bạn, ai nấy sẽ đều
thèm muốn được như ông. Tôi đã nói là tôi không làm cho bất cứ ai,
và tiền không phải vấn đề tôi mặc cả để phục vụ chủ này hay chủ
khác. Tòa nhà này sẽ không giống bất kỳ một tòa nhà nào khác.
- Phải rồi, nó sẽ rất kinh khủng!
- Phiền một cái là ông không biết ông muốn cái gì, hoặc ít nhất
ông không nói ra được cụ thể. Ông có những sở thích tinh vi, dù
không nói ra, và nhiệm vụ của tôi là xây cho ông một tòa nhà phù hợp
với sở thích đó.
Santonix nói như thế đấy. Phần tôi, tôi thấy tòa nhà cậu ta xây
mang dáng dấp đặc biệt. Tọa lạc giữa một rừng thông, hơi quay ra
biển, mặt sau hướng về sườn núi, một góc trời xanh, tạo nên một dấu
ấn lạ lùng, kỳ ảo.
Vào giờ rảnh rỗi, Santonix hay trò truyện với tôi. Một hôm anh ta
bảo:
- Cậu biết không, tớ chỉ xây cho người nào tớ muốn.
- Cho những kẻ giàu có?
- Tất nhiên phải giàu rồi, nếu không làm sao dám chơi sang. Song
tớ đòi hỏi ở họ một thứ khác nữa! Một cái nhà như một viên đá quý.
Để trần trụi, nó vẫn đẹp, tuy nhiên nó chỉ có cá tính khi đặt trong
khung cảnh thích hợp. Với tớ, phong cảnh là vật trang trí làm tăng giá
trị ngôi nhà. Cậu không hiểu hả?