Bà già quay ngoắt, chui tọt vào trong nhà, đóng sập cửa. Tôi
không mê tín, tôi còn tin mình có số may - ai mà không tin như thế? -
Nhưng lúc đó, tôi có linh tính con người lạ lùng kia đã đọc thấy trong
lòng tay tôi một điều chẳng lành. Chuyện hão, toàn chuyện hão! Tôi
ngẩng mặt lên và thấy mặt trời đã khuất núi, để lại bóng đêm hãi hùng.
Tôi quay về, vừa đi vừa huýt sáo miệng để giữ niềm lạc quan. Lúc đi
qua bản cáo thị, tôi lẩm bẩm để ghi nhớ ngày giờ bán đấu giá tòa nhà
"Ngọn Tháp". Lòng quyết tâm sẽ đến dự, mặc dù từ trước chưa bao
giờ tôi tham gia một cuộc đấu giá.
Phải, mọi chuyện đã bắt đầu như thế... Một ý nghĩ viển vông đột
nhiên thoảng qua đầu óc, tôi sẽ đến dự, tòa nhà sẽ thuộc về tôi. Sau đó,
tôi sẽ gặp Santonix và bảo: "Cậu vẽ kiểu và xây cho tớ một tòa nhà.
Tớ đã có địa điểm lý tưởng." Sau nữa, tôi sẽ gặp được người phụ nữ
trong mơ, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc trong tòa nhà đó...
Tôi thường có những giấc mơ như thế. Tất nhiên, chúng không
bao giờ trở thành hiện thực, nhưng lần này, lần này thú vị đấy. Thú vị!
Trời đất hỡi! Giá như tôi biết trước rằng...
Chương II
C
hính sự tình cờ đã run rủi chân tôi đi tới "Cánh đồng Gi-tan".
Làm nhiệm vụ lái xe, tôi ngồi chờ một đôi vợ chồng người London tới
vùng này dự một cuộc bán bàn ghế và đồ đạc nội thất. Dọc đường,
nghe họ nói chuyện, tôi biết họ đặc biệt quan tâm đến một bộ sưu tập
gì đó. Tôi mới hăm hai tuổi, rất ham tìm hiểu, và đã tích lũy một mớ
hiểu biết đầy đủ về nhiều lĩnh vực: về động cơ ô tô, về đàn ngựa Ái
Nhĩ Lan, về kỹ thuật hái quả... Sở dĩ biết nhiều vì tôi đã làm rất nhiều
nghề: làm bồi bàn trong một khách sạn loại ba, làm nhân viên cứu hộ