bảo từ lúc sửa tòa nhà cho tới giờ chỉ có
bốn năm căn phòng được dùng tới.
- Vậy tại sao phải bận tâm với tất cả số
giường đó? - Tôi hỏi.
- Nếu có việc gì đáng làm, nó đáng được
làm cho đúng - Chú cười to.
Một số giường là loại giường bốn cọc,
nhập khẩu từ ngoại quốc, với lịch sử xa
xưa và rùng rợn không kém ngôi nhà. Chỉ
khi chú Dervish kể cho tôi nghe về một
cái giường đặc biệt, trong đó có một quý
tộc người Pháp đã ẩn nấp suốt bốn tháng
trời trong thời gì Cách mạng, tôi mới
nghĩ tới việc chúng phải mắc đến cỡ nào.
- Chú làm nghề gì?
Tôi hỏi chú Dervish. Nói nghe hơi kỳ
cục, nhưng tôi không nhớ Ba hay Má
từng nhắc gì tới nghề nghiệp của chú.