tiếp một cách nghiêm ngặt với nhiều
người lớn. Gần như tôi đã quên mất
những đứa bé trạc tuổi tôi sống ra sao và
phải làm cách nào để hòa hợp với chúng.
Không có nhiều cửa tiệm, và số chủng
loại hàng hóa rất hạn chế. Tôi cần quần
áo mới, nhưng vớ và quần đùi là tất cả
những gì các cửa hàng địa phương có thể
đưa ra. Tôi cho rằng phải có một thị trấn
trong phạm vi quãng cách vừa phải và
chú Dervish có thể dễ dàng chở tôi tới
đó. Tôi sẽ hỏi trên đường trở về nhà.
Những người trong các cửa tiệm và trên
đường nhìn tôi có vẻ tò mò nhưng không
nghi ngờ. Tôi mong đợi họ sẽ hỏi tên tôi
hoặc đưa ra một lời nhận xét: "Hẳn cậu
là người mới đến ngụ nhà ông Grady",
hoặc "Cậu không phải người ở vùng này,