trên các kệ sách.
Nhưng dù tôi cảm thấy lúng túng trong
ngôi nhà cổ to lớn, trang trí lộng lẫy này,
tôi không thấy sợ. Dù nó sặc mùi lịch sử
và chất đầy những vũ khí dã man cùng
những thứ kỳ cục như cái bể nuôi cá cọp,
tôi không hoảng hốt. Tôi không thấy ớn
lạnh dọc sống lưng khi lững thững đi qua
những hành lang (một số còn dài hơn cả
con đường nơi tôi sống trước đây). Tôi
không tưởng tượng ra những tên quái vật
đang ẩn núp dưới những cái giường, hay
bọn yêu tinh đang kêu ré trong bóng tối.
Ngôi nhà này an toàn. Tôi được bảo vệ
trong phạm vi những bức tường này. Tôi
không biết vì sao mình biết. Tôi chỉ biết
nó là như thế.
Phòng treo chân dung. Tôi đã ở trong