trường học. Ông Bà ngoại thích giữ chặt
tớ an toàn trong nhà, đó là một phần của
vấn đề. Tớ thích la cà với Dervish, đó là
phần khác. Tớ cho là mình hơi quái,
không giỏi lắm trong việc kết bạn.
- Cậu đã kết bạn với tớ khá dễ dàng -
Tôi nhắc nó.
- Nhưng cậu giống tớ. Một người ngoài
cuộc, Cách biệt. Một kẻ khác người. Cả
hai chúng ta đều quái dị, vì thế chúng ta
hợp nhau.
Tôi không chắc là mình thích ý tưởng đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một thằng
nhóc quái chiêu. Nhưng sẽ quá trẻ con
nếu đứng đó dậm chân giãy nãy, hét lên
những lời đại loại như: "Tớ đâu có quái
chiêu!". Vì thế tôi làm ngơ chuyện đó và
dẫn Bill-E đi sâu hơn vào rừng.