Nếu ổng nhìn thấy chúng ta, hãy cười lớn
và làm như chúng ta đang cố gây ngạc
nhiên cho ổng. Nếu ổng không phát hiện,
cứ khom thấp xuống cho tới lúc tớ bảo
cậu.
Tôi khẽ hỏi:
- Ai vậy?
Bill-E khoát tay không đáp, tập trung vào
đám cây ở mé ngoài bụi rậm.
Mười giây trôi qua. Hai mươi. Ba mươi.
Tôi nhẩm đếm trong đầu, theo cách mà
tôi làm khi đang bơi và cố nín thở bên
dưới mặt nước. Suy nghĩ - nếu đó là
chúng, thì tôi sẽ bỏ chạy hay chiến đấu?
Sáu mươi chính, bảy mươi, bảy mươi
mốt...một đôi bàn chân.Đôi giày thể thao.
Đôi vớ thể thao màu xanh nhạt. Tôi cố
nén cười. Đó chỉ là chú Dervish! Nỗi