kinh hoàng lướt qua và nhịp tim tôi chậm
lại. Tôi thầm nhủ lát nữa sẽ thụi cho
thằng Bill-E một quả ra trò vì đã làm tôi
hết hồn hết vía.
Bill-E vẫn khom thấp người khi bước
chân của chú Dervish lướt qua bụi rậm
và tiếp tục băng qua những đám cây cối
bên ngoài. Rồi nó luồn ra thật nhanh,
bám theo chân ổng, mắt chằm chặp dõi
theo chú Dervish.
- Chuyện này là sao vậy?
Tôi hỏi, đứng thẳng lên, lau mồ hôi.
- Chúng ta hãy đi theo ổng.
- Tại sao? - Tôi nảy ra một ý - Cậu
không nghĩ là ổng sẽ gặp Meera ở ngoài
này chứ? - Tôi mỉm cười ngượng ngập
và đưa cùi chỏ thúc nhẹ vào xương sườn
nó.