nào, vì thế tôi chờ ngẫu hứng nổi lên.
Thế rồi tôi tìm được sáu con chuột chết,
gãy cổ, vừa bắt đầu thối rữa, trong một
cái tụi nhựa dẻo nhỏ. Hết sẩy con cóc
nhảy!
Coi chừng, Gret! Có ta đây!
***
Ăn sáng ở bếp. Vặn nhỏ radio. Lắng
nghe những tiếng ồn trên gác. Cố không
bật cười rúc rích. Chờ sự bùng nổ.
Gret đang tắm. Chị tắm ít nhất hai lần
mỗi ngày, trước lúc đến trường và khi đi
học về. Thỉnh thoảng tắm thêm lần nữa
trước khi đi ngủ. Tôi không hiểu tại sao
lại có người bận tâm giữ cho thân mình
sạch sẽ đến vậy. Tôi cho đó là một dạng
tâm thần.
Bởi lẽ chị quá bị ám ảnh với việc