Ngay khi nhận ra dấu chân, tôi vọt thẳng
lên và cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng
lại. Chú Dervish quay về sau đó vài
phút, nhưng khi đó tôi đã an toàn trong
phòng mình, và đã rửa mặt bằng nước
lạnh để đánh tan đi màu ửng đỏ trên mặt
khi tôi hoạt động dưới tầng hầm.
Từ lúc trở về, chú Dervish trải qua hầu
hết thời gian ở trong phòng làm việc, như
thường lệ, đọc sách, gọi điện thoại, lướt
web. Với tôi, thời gian cứ đủng đỉnh trôi.
Tôi chỉ có một khát khao bỏng cháy: trở
xuống tầng hầm. Việc không thể thực hiện
được nó khiến tôi muốn nổi điên.
Tôi luôn để mắt theo dõi cánh cửa trước,
không muốn chú Dervish chuồn ra khỏi
nhà mà tôi không nhận biết. Thậm chí tôi
còn để mở cả cửa phòng vệ sinh khi chun