vào đó, để có thể nghe thấy ổng khi ổng
đi xuống thang.
Cho tới lúc này, chả có gì vui vẻ. Nhưng
tôi cố nhẫn nại. Rốt cuộc ổng cũng sẽ rời
khỏi nhà. Ổng không thể giam chân ở đây
mãi được.
Đêm xuống. Chú Dervish vẫn không
bước ra ngoài.
Trong bữa ăn tối muộn, tôi hỏi, làm ra vẻ
tình cờ, rằng đêm nay ổng có đi đâu
không.
Ổng nhe răng cười, tỏ vẻ bẽn lẽn:
- Ta nghĩ có thể ta lại tới thăm quán
rượu.
- Chú sẽ gặp Meera hả?
- Có thể gặp, cũng có thể không. Ai mà
biết nổi cái cô nàng Meera lòng dạ khó
dò đó.