rằm đến và qua đi.
Chú Dervish rời khỏi nhà vào đúng
21h48. Ổng thò đầu vào phòng tôi khi
xuất phát và vừa cười to vừa bảo tôi
đừng thức đợi. Tôi mỉm cười yếu ớt đáp
lại và không nói gì về thực tế rằng ổng
không hề thay quần áo, không mang một
đôi giày mới bóng lộn, không chải chuốt
lại mái tóc hay xịt thuốc khử mùi vào hai
nách - tất cả những thứ lý ra ổng phải
làm nếu thật sự chuồn đi chơi vì mãnh
lực của tình yêu.
Ông chú của tôi còn phải học rất nhiều
điều về nghệ thuật tình báo!
Ở cửa tầng hầm. Ngần ngừ. Tốt hơn
tôi nên làm việc này vào ban ngày. Việc
đi xuống đó vào lúc đêm hôm khuya
khoắt thế này, không biết chú Dervish sẽ