ở ngoài bao lâu và khi nào thì quay về
nhà, thật không phải là điều lý tưởng chút
nào. Tôi cân nhắc tới việc chờ cho tới
sáng, khi ổng ra ngoài chạy bộ và tôi có
một thời gian đảm bảo ba phần tư giờ để
tha hồ hành động.
Nhưng hầu như cả hai đêm nay tôi không
ngủ. Tôi đã kiệt sức. Tôi có thể ngủ
thẳng cẳng quên trời đất và dậy trễ, đánh
mất cơ hội. Tôi không dám đợi.
Hít sâu một hơi. Nắm chặt lấy cái rìu.
Bước xuống.
Tường ở hai phía của giá rượu vẫn
đặc ruột, nhưng khi tôi dời một trong
những chai rượu, thò tay vào trong và gõ
vào lớp "gạch" phía sau, có một tiếng
dội mơ hồ. Tôi vừa lầm bầm vừa nắm
lấy rìa cái giá rượu kéo mạnh.