- Chị ghét em!
Gret gào lên rồi khóc òa và bỏ chạy
một cách đầy kịch tính.
- Cal - Má nói với Ba, đóng băng tôi
với một tia nhìn lạnh giá - Giữ lấy thằng
Grubitsch. Em lên trên đó an ủi
Gretelda.
Má luôn gọi chúng tôi theo tên cúng
cơm. Chính Má là người chọn chúng, và
là người duy nhất trên đời không nhận
thấy chúng kinh dị như thế nào.
Má đi lên gác. Ba thở dài, bước tới
quầy, xé một mớ giấy thấm nước rồi thu
nhặt những mẩu ruột và chùi những vết
máu trên sàn. Sau vài ba phút im lặng, vì
tôi vẫn còn nằm dài cạnh cái ghế bị lật
úp, ông hướng cái nhìn lạnh như thép vào
tôi. Quanh miệng và mắt ông có nhiều