- Đừng đánh chị con!
- Chỉ là đồ điên!
Tôi thở dốc, né người khỏi Gret đang
bốc hơi ngùn ngụt, văng ra khỏi chiếc
ghế đang ngồi.
- Nó là đồ súc vật!
Gret khóc nức nở, gỡ những mẩu ruột
khác ra khỏi tóc, chùi những vết máu
chuột trên mặt. Tôi nhận ra chị đang
khóc, khóc ra trò, và mặt chị cũng đỏ
không kém gì mái tóc suôn dài của chị.
Không phải do máu - đỏ do giận dữ, hổ
thẹn và...sợ hãi?
Má nhặt cái khăn tắm bị rơi lên, cầm
tới chỗ Gret, trùm quanh người chị. Ba
đứng ngay sau lưng họ, nét mặt tối sầm.
Gret gỡ thêm vài sợi ruột chuột khỏi mái
tóc, rồi đau khổ rú lên.