Tôi cười rút rích, ngăn chị lại, gọi
chị bằng cái tên mà chị ghét. Chị thường
đáp lại bằng cách gọi tôi là Grubitsch,
nhưng lúc này chị nổi điên tới mức
không thể nghĩ tới nó.
- Đồ cặn bã!
Gret rít lên. Rồi tới tấp tấn công tôi,
tóm lấy hàm tôi, banh miệng tôi ra và cố
hết sức tọng một nắm ruột chuột xuống cổ
họng tôi.
Tôi ngưng cười ngay lập tức. Cả một
miệng đầy ruột chuột không phải là một
phần của trò đùa siêu hạng này!
- Tránh ra!
Tôi rống lên, điên cuồng chống cự.
Ba má tôi đột nhiên hồi tỉnh lại và đồng
loạt hét lên:
- Ngừng tay lại!