- Chúng đầy khắp người con!
Chị hét lớn, rồi ném một vài khúc
ruột vào người tôi.
- Thằng quái nhỏ khốn kiếp!
- Chị mới là đồ khốn kiếp!
Tôi cười khúc khích. Gret lao tới
tóm cổ tôi.
- Thôi đi!
Ba không hề cao giọng nhưng âm
điệu của ông khiến chúng tôi ngưng phắt
lại.
Má trợn mắt nhìn tôi với sự phẫn nộ
công khai. Ba thì mặt mũi hầm hầm. Tôi
thấy rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy
khía cạnh buồn cười của việc này.
- Chỉ là một trò đùa thôi mà!
Tôi lầm bầm tự vệ trước những đôi
mắt buộc tội.