- Ruột chuột!
Tôi rú lên, đập tay xuống bàn, cười
đến ứa cả nước mắt.
- Em lượm...mấy con chuột trong
đống rác...mổ bụng chúng ra...và...
Tôi gần như muốn bệnh vì cười nhiều
quá.
Má trợn mắt nhìn tôi. Ba trợn mắt
nhìn tôi. Gret trợn mắt nhìn tôi.
Thế rồi...
- Mày là đồ...!
Tôi không nghe thấy khúc sau câu
chửi. Gret phóng xuống thang trước mấy
từ đó. Chị đánh rơi chiếc khăn tắm giữa
đường. Tôi không có thì giờ phản ứng
với điều đó trước khi chị nhào vào tôi,
tát và cào mặt tôi.
- Có gì không ổn vậy, Gretelda?