Tôi đi ngang phòng của Gret và nghe
chị khóc lóc rất thương tâm. Má đang
nhẹ nhàng thì thầm với chị. Bụng tôi cồn
cào, giống cái cách khi tôi biết tôi đã
làm một điều sai trái. Tôi làm ngơ nó.
'Mình không quan tâm họ nói gì", tôi càu
nhàu, đạp tung cánh cửa phòng và cởi bộ
đồ ngủ ra. "Đó là một trò đùa cự phách!"
Chuộc tội. Bị nhốt trong phòng sau
giờ học suốt một tháng. Tròn một tháng
trời chết tiệt! Không TV, không máy vi
tính, không truyện tranh, không sách -
ngoại trừ những cuốn sách giáo khoa. Ba
cũng để lại bộ cờ vua trong phòng tôi -
không lo hai vị phụ huynh bạn chơi cờ
của tôi tước khỏi tôi thứ đó! Cờ vua gần
như là một tôn giáo trong gia đình này.
Gret và tôi lớn lên cùng nó. Trong lúc