những bữa ăn. Cả ba người hành động
như thể tôi không có mặt ở đó. Gret thậm
chí không thèm liếc tôi một cách hằn học
và chế giễu, cái cách mà chị thường làm
khi tôi lâm vào tình cảnh thất thế.
Nhưng phải chăng việc tôi đã làm
xấu xa đến thế? Thôi được, đó là một trò
đùa thô bạo và tôi biết tôi đã đâm đầu
vào rắc rối, nhưng những phản ứng của
họ đã vượt quá xa giới hạn. Công bằng
mà nói, giá như tôi làm điều gì khiến
Gret phải bối rối nơi công cộng, tôi sẵn
sàng gánh chịu những gì đang đến. Nhưng
đây là một trò đùa riêng tư giữa chúng
tôi. Họ không nên làm rùm beng lên như
vậy mới phải.
Những lời nói của Ba vọng lại trong
tôi: "Và đúng vào thời điểm này!" Tôi