của tôi không còn kiểm soát được những
tri giác của tôi. Lùi lại tựa lưng vào
những bức tường lót, tôi nhìn trống vắng
vào bọn yêu tinh tưởng tượng khi chúng
nhảy múa lăng xăng quanh phòng tôi,
tung ra những điệu bộ thô bỉ và dọa nạt.
Leah tiếp tục nói. Vein và Artery tưởng
tượng tiếp tục tung tăng nhảy múa. Tôi
trôi tuột trở lại vào căn phòng của những
cơn ác mộng - hầu như với sự dễ chịu.
Tỉnh và mê. Những khoảnh khắc lặng
lẽ của thực tại. Những ánh chớp bất ngờ
của sự điên dại và nỗi kinh hoàng.
Tôi đang bị giữ trong một bệnh viện
dành cho những người có vấn đề - đó là
tất cả những gì những người y tá của tôi
nói với tôi. Không còn những cái tên.
Không có việc trà trộn với các bệnh nhân