Khi đã tươi tỉnh lại, tôi nhìn kỹ căn
phòng. Tường lót. Đèn mờ. Một cánh
cửa thép với một tấm kính nhựa dầy ở
nửa trên thay vì kính thủy tinh.
Tôi loạng choạng bước tới chỗ tấm kính
và nhìn ra. Không thể nhìn thấy gì nhiều,
khu vực bên ngoài tối đen. Vậy là tấm
kính nhựa hầu như chỉ để phản chiếu. Tôi
nhìn kỹ gương mặt mình trong tấm gương
tạm thời này. Đôi mắt tôi không còn là
của tôi nữa - đỏ ngầu, man dại, đầy
những quầng thâm. Đôi môi bị cắn tơi tả.
Những vết cào xước trên mặt - tự gây ra.
Tóc cắt húi cua sát đầu, ngắn hơn ý thích
của tôi. Một vết bầm tím lớn trên trán.
Một gương mặt hiện ra gần sát mé bên
kia tấm kính. Tôi lùi ra sau hoảng hốt.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ to