lớn tươi cười bước vào.
- Ổn thôi mà - Bả khẽ nói - Tôi tên là
Leah. Tôi đã chăm sóc cháu.
- T-t-tôi... tôi đang ở đâu?
Tôi thở gấp.
- Một nơi an toàn.
Bả đáp, rồi khom xuống và sờ vào chỗ
bầm tím trên trán tôi với hai ngón tay
mềm mại, dịu dàng.
- Cháu đã trải qua địa ngục, nhưng giờ
cháu đã ổn rồi. Mọi thứ ở đây đều đi lên.
Hiện giờ cháu đã thoát khỏi cơn mê sảng,
và chúng ta có thể làm việc...
Tôi mất dấu những gì Leah đang nói. Sau
lưng bả, trên lối đi, tôi hình dung ra bộ
đôi yêu quái - Vein và Artery. Phần tỉnh
táo của tôi biết rằng chúng không có thật
mà chỉ là ảo ảnh, nhưng phần người đó