Tụi ánh sáng xung động cùng nhau vài lần, rồi biến thành màu đỏ. Một
cửa sổ mới mở ra. Tôi hét lên:
- Nadia.
- Tuyệt lắm.
Cổ nói, rồi hét gọi tên Beranabus và Sharmila.
Tôi nhìn quanh. Tôi không thể nhìn thấy Beranabus - ổng đã bị bọn yêu
vây kín hoàn toàn. Sharmila cũng đang lâm vào thế yếu - sáu con yêu đang
tấn công bả, và dù một vài con đang bốc cháy, bả không thể đẩy lùi được
chúng. Bả đã mất một cánh tay tới tận cùi chỏ. Máu chảy ròng ròng từ
những vết thương sâu hoắm. Thở hồng hộc, với ánh mắt điên cuồng của
một con ngựa bị kẹt giữa một cơn mưa giông sấm sét.
Raz đã chết. Một cặp yêu tinh đã bứt đứt lìa cái đầu của anh ta. Khi tôi
quan sát, chúng xé nó ra làm hai rồi mỗi đứa lui lại với nửa cái đầu, cắm
ngập bộ hàm xấu xa của chúng vào cái sọ, múc bộ não của anh ta với
những cái nanh và lưỡi. Tôi lại muốn ói, dù lần này chả còn gì nhiều để ói
ra.
- Chúng ta đi thôi.
Nadia nói, nắm lấy cánh tay mặt của tôi.
Tôi kêu lên:
- Còn mấy người kia thì sao?
- Chúng ta không thể giúp họ.
- Nhưng...