say sưa với bài hát, không nghe thấy bất cứ thứ gì ngoài giọng hát của
chính mình.
Một ô cửa sổ màu tím hiện ra kế bên gã đàn ông để tóc kiểu Mohican.
Hắn đứng kế nó một cách tự hào, bình yên vô sự, mỉm cười nhìn cảnh hỗn
loạn. Rồi đưa hai ngón tay lên giữa môi và huýt lên một tiếng chói tai.
Một con yêu nhảy vọt qua ô cửa sổ. Thân hình của một con gà khổng lồ.
Ba cái đầu giống như đầu lợn. Trông nó thật lố bịch, thậm chí buồn cười,
cho tới khi nó há mỏm ra và phun nước bọt vào một tay dân chơi gần đó.
Bãi nước bọt văng thẳng vào mặt anh ta, rồi sủi bọt lên và đốt cháy thịt của
anh ta. Anh ta quỵ xuống, cố thét lên, nhưng không thể.
Vài phút trước, Dervish đã kêu gọi tình trạng hỗn loạn vô chính phủ, giờ
anh ta có nó. Trước đó căn phòng đã điên loạn lên với sự nhảy nhót, quằn
quại và đánh nhau, nhưng khi những tay dân chơi nhìn thấy con yêu ra tay,
họ hoàn toàn loạn trí. Sự kinh hoàng quét qua đám đông. Họ gào thét, lao
về phía cửa ra. Gã đàn ông để tóc Mohican cười lớn và bước tới gần con
yêu. Hắn hét lên trong tiếng thét gào hỗn loạn:
- Giờ chúng ta hãy xem ai là kẻ có quyền lực! Suốt bao năm tao phải
liếm giày kẻ khác và khom lưng cúi đầu. Không còn nữa! Giờ đây tụi bây
phải học cách sợ tao. Bây giờ đây là thế giới của tao. Tất cả bọn mày...
Hắn ta không nói thêm được lời nào. Con yêu, không tỏ ra chút biết ơn
nào, nhổ phèo một bãi nước bọt vào mặt hắn. Hắn té ngữa ra sau, chất nước
bọt axit đã tác động lên mặt hắn, làm tan chảy lớp thịt và sụn, rít lên xèo
xèo và ăn sâu vào bộ óc hắn. Ai bảo là trên đời này không có công lý chứ?
Chúng tôi bị đám đông hỗn loạn đẩy lùi và ép chặt ở phía sau. Shark hét
lên giận dữ và kinh ngạc. Anh cố đẩy họ ra, nhưng không đủ sức chọi lại
làn sóng những tay dân chơi hoảng loạn. Tôi lại ngã xuống và cảm thấy căn