Sharmila nói:
- Tôi nghĩ ông không nên làm thế. Nadia là một thành viên tự do. Nếu cổ
muốn...
Beranabus rống lên:
- Ta không quan tâm tới những mong muốn của nó! Chúng ta cần nó.
Hãy mở ngay một cửa sổ, Kernel, và đừng vờ là cháu không thể. Ta sẽ biết
nếu cháu nói dối. Và ta sẽ trừng phạt cháu vì điều đó.
Tôi muốn bảo ổng hãy câm miệng lại, tôi không phải là người hầu của
ổng. Nhưng đôi mắt đen long lên vì giận khi tôi nhìn ổng, và tôi rũ xuống.
Tôi làu bàu, lòng đầy khó chịu:
- Cháu sẽ cố. Cháu không biết nó có hiệu quả hay không, vì cổ không ở
vũ trụ này, nhưng cháu sẽ thử. Nếu ông nhất quyết.
- Phải!
Beranabus gầm gừ, nhìn tôi chòng chọc trong lúc tôi quét sạch mọi ý
nghĩ để tập trung vào hình ảnh của Nadia, có cảm giác như mình là một kẻ
phản bội thấp hèn, đê tiện nhất.
-> Chúng tôi đang chờ Beranabus. Ổng bảo rằng vì thời gian ở thế giới
này và thế giới của chúng ta khác nhau, chúng tôi có thể cảm thấy ổng đi
khoảng vài giờ, dù với ổng nó chỉ mất vài ba phút. Tôi để mắt theo dõi ô
cửa sổ, giữ cho nó mở ra. Việc này không khó. Khi nhìn thấy một hai mảnh
mờ đi và bắt đầu trượt khỏi ô cửa sổ, tôi đẩy chúng quay lại vị trí.
Chúng tôi tán gẫu để giết thời gian. Sharmila kể cho Dervish và Shark
nghe về Kah-Gash, yêu cầu của Beranabus, vai trò của bả trong sứ mệnh
này. Tôi kể lại tôi đã dính vào vụ này như thế nào, và giải thích vì sao tôi có