khi cổ kịp phóng người lên. Ổng xô cổ ra xa, gầm lên như một con thú:
- Đứng lại!
Nadia cố lượn vòng qua ổng, mấy ngón tay duỗi về hướng ô ánh sáng.
Ổng chắn ngang đường của cổ, đứng vững chãi như một vị hoàng đế La
Mã, trong lúc Nadia hét lên và gào khóc. Cổ cố dùng phép thuật để đẩy ổng
đi, nhưng ổng nghiêng người né tia năng lượng của cổ và vẫn giữ nguyên vị
trí. Ổng la lên:
- Kernel! Hãy gỡ cửa sổ ra.
- Cháu không chắc có làm được...
Ổng nhe răng ra với tôi, hăm rằng kế tiếp ổng sẽ trừng trị tôi nếu tôi
không tuân lời ổng. Sợ hãi và đau khổ, tôi đi vòng qua ổng và Nadia - vị
pháp sư đang ngăn cản người phụ tá của mình, bảo vệ tôi khỏi sự tấn công
của cổ - và bắt đầu tháo gỡ ô cửa sổ. Sau khi tôi gỡ vài mảnh, các mảnh
khác tách ra và ô cửa sổ biến mất.
Nadia nằm dài trên nền đất vàng và khóc sướt mướt, đưa tay đấm lên mặt
đất. Beranabus thở dài, bước sang bên, đưa tay chà sát gáy.
- Sau này cô sẽ cảm ơn ta.
- Tôi sẽ cảm ơn con yêu nào bứt lìa đầu ông và trút lửa vào sọ của ông.
Cổ hét trả, rồi đứng thẳng lên và nhìn tôi chòng chọc:
- Em đã chỉ cho ổng nơi tìm chị!
Tôi hổ thẹn lầm bầm:
- Em phải làm. Ổng nói ổng sẽ...