Tôi cố tự trấn an, chống lại khả năng đáng sợ của sự khám phá. Lúc này
tôi không thể nản lòng khi đã tới rất gần sự thật. Nếu biết về khả năng thiên
phú của mình sớm hơn, hẳn tôi đã đuổi theo nó ngay từ thế giới yêu tinh
đầu tiên. Nhưng đây là một tiến trình học hỏi. Tôi đã phát hiện ra nhiều
điều về bản thân, và cái vũ trụ lạ lùng này, từng chút một. Đã tới lúc sử
dụng những điều tôi học được, và cầu nguyện cho nó đừng quá trễ.
Tôi thở hắt một hơi dài. Đưa tay gãi một chỗ ngứa trên đầu. Bắt đầu gắn
những mảnh ánh sáng vào vị trí.
-> Ô cửa sổ có màu cam khi nó hình thành, đây không phải là một ngạc
nhiên lớn. Tôi lùi ra khỏi nó, bồn chồn, nghĩ tới việc Beranabus sẽ nổi giận
đến thế nào khi Art không ở cùng với Cadaver.
Vị pháp sư bước tới ô cửa sổ và khịt mũi. Quay lại nhìn chúng tôi. Mắt
ổng lóe lên một tia sáng, mà khi nhìn quanh, tôi thấy nó phản chiếu lại ở
Shark. Tia sáng nôn nao của những người thích chiến đấu. Sharmila có vẻ
sợ hãi. Dervish dường như bối rối hơn hết. Anh mặc cái áo khoác da vào và
đang vuốt một trong những chỏm tóc lỉa chỉa của mình để tự trấn an.
Beranabus gọi:
- Nadia.
Cổ vẫn còn ngồi quay lưng về phía chúng tôi, dù đôi vai của cổ không
còn rung động. Khi nghe tiếng gọi, cổ đứng lên và quay lại. Gương mặt rỗ
nhợt nhạt của cổ điềm tĩnh như một cái mặt nạ. Đôi mắt cổ đỏ hoe vì khóc
nhưng không còn nước mắt. Cổ thong thả bước tới chỗ chúng tôi, dừng lại
gần Beranabus, hờ hững nhìn ổng. Beranabus nói:
- Tôi muốn cô tập trung. Để xem cô có thể đạt được một thấu thị có thể
cho chúng ta biết ở bên kia có cái gì không.
Nadia cười lạnh: