- Tôi cảm thấy không hứng khởi để thấu thị cho lắm.
Nói xong cổ bước qua ô cửa sổ trước khi Beranabus có thể phản ứng.
Beranabus chửi thề, nhưng một vẻ hơi hối lỗi lướt qua gương mặt ổng.
Ổng nhún vai rủ bỏ nó và gật đầu nhìn Sharmila:
- Tới cô. Ta sẽ đi theo sau cô. Rồi tới thằng nhỏ. Dervish và Shark. Mọi
người đã sẵn sàng chưa?
Dervish hỏi:
- Sẵn sàng cho cái gì?
Beranabus cười tủm tỉm:
- Địa ngục, rất có khả năng là thế.
-> Lưới nhện khắp nơi. Sợi tơ này tiếp sau sợi tơ kia, một số to như nhiều
thân cây ghép vào nhau, số khác mong manh như một sợi chỉ. Một bầu trời
sáng màu bạc lờ mờ, không có trăng, điểm lấm tấm những con yêu giống
như sao băng. Không gì khác ngoài bóng tối khi tôi nhìn xuyên qua nhiều
lưới nhện. Tôi ngọ nguậy những ngón chân trần của mình trên chất sợi ẩm
ướt, dinh dính của sợi tơ. Có cảm giác giống như đứng trên một que kẹo.
Có một con yêu ở gần chúng tôi, một con quái vật trong cơn ác mộng.
Nó có thân hình của một em bé, nhưng cái đầu của một người trưởng thành.
Nước da xanh nhợt. Không có tóc, nhưng trùm lên lớp da đầu của nó là một
đống chấy rận loi nhoi giống như một bộ tóc giả, đang ăn thịt của nó, đào
những cái lỗ xuyên tới bộ óc nó. Không có mắt - thay vì thế, trong mỗi hốc
mắt là một quả cầu lửa đang bốc cháy. Một cái mồm rộng đầy răng nhọn,
không có lưỡi. Hai cái mồm nhỏ hơn nằm trong hai lòng bàn tay.