Lúc này lẽ ra bọn yêu tinh đã đè bẹp chúng tôi. Có quá nhiều kích thước,
hình dạng và sức mạnh khác nhau. Lẽ ra chúng tôi không thể cầm cự với
chúng nữa. Nhưng chúng không lợi dụng sức mạnh và số đông của mình.
Chúng táp và cắn chúng tôi, gây nên những vết thương thứ yếu, nhưng
không ào lên chúng tôi cùng một lúc.
Dervish hét lên, chùi lớp máu màu vàng của con yêu khỏi mặt và tung
cước đá văng một con yêu giống như rái cá ra:
- Chuyện gì đang diễn ra vây? Tại sao chúng ta vẫn còn sống?
Beranabus làu bàu:
- Như ta đã nói. Lord Loss muốn đùa chơi. Hẳn hắn đã ra lệnh không
được giết chúng ta.
Dervish hỏi:
- Vậy tại sao chúng ta không ngưng đánh nhau?
Beranabus cười lặng lẽ:
- Khi bọn yêu tinh ngửi thấy mùi máu, không phải lúc nào chúng cũng
tuân theo lệnh chủ nhân.
Sharmila kêu lên, mặt sáng bừng bừng, do ngọn lửa của những con yêu
đang bốc cháy xung quanh bả:
- Vậy chúng ta cứ ở mãi chỗ này sao?
Beranabus đáp:
- Không. Chúng ta hãy tiến dần tới lâu đài. Nhưng vẫn tiếp tục phòng vệ.
Ta nghĩ chúng sẽ để cho chúng ta đi qua, nhưng chúng không tạo sự dễ