dàng cho chúng ta đâu. Nếu một trong số chúng ta trượt chân và té xuống
phía sau...
Ổng không nói hết lời. Không cần thiết. Rõ ràng là bất cứ người nào vấp
ngã sẽ bị bỏ lại cho bọn yêu tinh.
***
-> Mở đường máu qua hàng hàng lớp lớp yêu tinh, lần lượt vượt qua
những sợi tơ nhện, hai bàn chân nhớp nháp, cả người phủ đầy một thứ chất
dính như keo. Mùi hôi thối không thể tin được - không chỉ của bọn yêu
tinh, mà còn của tất cả những ruột gan phèo phổi và máu. Những tấm lưới
nhện quanh chúng tôi trở nên trơn láng bởi ruột và nước nhầy của những
con yêu mà chúng tôi đả thương hay giết chết. Lord Loss hẳn phải là một
ông chủ lạ lùng mới để cho nhiều thuộc hạ của hắn bỏ mạng trong tay
chúng tôi đến thế.
Một số con yêu bị thương ngã xuống giữa những lớp lưới nhện và biến
mất trong bóng tối, gào thét, rú lên. Nhưng tiếng kêu la của chúng không
bao giờ kéo dài hơn vài giây. Khi chúng tôi tiến tới gần cái hào, và đi qua
một chỗ nơi những sợi tơ nhện mỏng hơn và thưa thớt hơn, tôi nhìn thấy
chuyện gì đã xảy ra với những con yêu ngã xuống.
Có những con yêu giống như cá mập đang trôi dật dờ trong bóng tối bên
dưới những lớp tơ nhện, liên tục lượn vòng. Khi có một con yêu rơi xuống,
những con cá mập bu tới để giết, cắn xé con quái vật không may thành từng
mảnh, đôi khi nuốt gọn nó.
Trong cái vũ trụ này, ngay đúng lúc bạn nghĩ mọi thứ không thể tệ hơn
nữa, chúng thường là tệ hơn nhiều!
-> Chúng tôi dừng lại ở mép hào. Ở khoảng cách gần này, tôi thấy rằng
thật sự nó không chỉ là một khoảng không gian mở - một khoảng trống hình
tròn giữa những lớp lưới nhện, không có gì để ngăn chúng tôi rơi thẳng