- Một cảnh báo cuối cùng. Nếu em thoát khỏi cái bàn cờ này và tình cờ
gặp lại nhau trong tương lại, chúng ta thuộc hai phe khác nhau. Đừng mong
đợi có bao giờ chị giúp em nữa.
Nói đoạn, cổ quay đi, ngẩng mặt lên bầu trời, vươn hai tay ra, rồi biến
thành một con thiên nga. Trong lúc tôi quan sát, cổ nhẹ nhàng cất cánh bay
lên, tăng tốc, vọt lên ngày càng cao hơn, cho tới khi chỉ còn là một chấm
nhỏ trên nền trời...rồi biến mất.
-> Một lúc sau Dervish tới. Tôi đang nằm ngay chỗ cũ, vẫn còn đau đớn,
sử dụng phép thuật để tạo ra những thay đổi nhỏ. Khi Dervish tới gần, tôi
kể cho ảnh nghe về cuộc tấn công và việc tôi bị té, nhưng nhận rằng tôi đã
tự thoát ra và tự chữa trị cho mình. Tôi không nhắc tới Nadia.
- Em có thể đứng lên không?
Dervish hỏi, đưa tay quạt gương mặt, toát mồ hồi vì sức nóng của dòng
sông.
Tôi rên rẩm:
- Em không nghĩ thế.
- Thế còn bay lên thì sao?
Tôi cố nở một nụ cười tủm tỉm:
- Em không phải là Beranabus. Em không thể bay.
- Vậy anh sẽ bế em đi. Chúng ta cần rời khỏi chỗ này. Anh sẽ cố di
chuyển thật nhẹ nhàng. Sẵn sàng chưa?
Tôi gật đầu, nghiến chặt răng để không hét toáng lên khi ảnh chạm vào
tôi. Ảnh cố hết sức cẩn thận luồn một cánh tay dưới cổ tôi, cánh tay kia
dưới gối tôi, và nâng bổng lên. Không tệ như tôi nghĩ, nhưng tôi không thể