Lord Loss sửa lưng tôi:
- Một giấc mơ. Và giờ đây cậu đã thức, nhờ sự giúp đỡ hào phóng của ta.
Dervish khịt mũi:
- Giúp mới tốt làm sao! Lẽ ra ông chỉ cần nói cho nó biết.
- Đó phải là một trò bịp bợm. Nó phải tự khám phá ra sự thật, hoặc tìm
kiếm nó một cách vô hiệu quả suốt quãng đời còn lại. Dù là theo cách nào
thì ta cũng vẫn rất vui vẻ. Sự khốn khổ do không biết gì của nó hẳn phải rất
ngọt ngào. Nhưng sự khốn khổ khi nó hiểu ra mọi chuyện cũng được hoan
nghênh không kém.
Shark hỏi:
- Nỗi khốn khổ nào? Nó đã đánh bại ngươi. Nó đã tìm ra sự thật.
- Và mất một đứa em trai trong quá trình này.
Sharmila nói khẽ, trong lúc tôi lặng lẽ khóc. Shark nói:
- Nhưng nó chưa bao giờ có em. Đó là một đứa em giả mạo, một thứ mẹ
gà con vịt.
- Nhưng Kernel đã nghĩ nó là em thật sự.
Sharmila nói, vùng ra khỏi tay Beranabus, bước tới và đặt tay lên vai tôi.
Siết nhẹ.
Beranabus cất tiếng hỏi, với vẻ chỉ biết tới công việc, không còn quan
tâm tới bí mật của tên trộm hay sự mắc lừa:
- Giờ thì sao đây? Chúng ta tự do ra đi chứ?
Lord Loss đáp: