- Cậu đã bắt trộm nó, Cornelius. Cậu cô đơn, khát khao đến tuyệt vọng
có một người bạn, một ai đó chân thật với cậu và luôn ở bên cậu. Cậu đã
tìm ra một con đường đi vào vương quốc của ta. Tóm cổ Artery. Cho nó
hình dáng con người. Tự thuyết phục mình rằng nó là thằng em tự nhiên
của cậu.
Tôi kêu lên:
- Nhưng Ba Má tôi hẳn phải biết sự thật!
Lord Loss đồng ý:
- Họ biết nó không phải là con của họ. Nhưng họ không biết nó là một
con yêu, xuất xứ của nó hoặc lý do vì sao cậu tin nó là em trai cậu. Nó nhắc
cho mẹ cậu nhớ tới cô con gái bé bỏng mà bà ta đã đánh mất. Bà ta xem nó
như một cơ hội thứ hai, một quà tặng của thánh thần. Ba cậu muốn giao em
bé cho cảnh sát, để trả lại cho cha mẹ đích thực của nó. Ông ta đã cố thuyết
phục má cậu nhưng thất bại. Bà ta đã sử dụng cậu để lái ông ta theo cách
nghĩ của bà ta. Cậu nghĩ rằng em bé đó là em của cậu. Nếu họ mang nó đi,
bà ta bảo, cậu sẽ đau khổ kinh khủng. Vì yêu cậu, ba cậu đã đồng ý nói dối.
Họ theo dõi tin tức một cách sâu sát, lén lút, suốt nhiều ngày sau đó. Nếu
có báo cáo về việc một em bé mất tích, có lẽ tính trung thực sẽ chiến thắng
và ba cậu sẽ giao nộp Art. Hoặc có lẽ không. Cái chết của em gái cậu cũng
đã khiến ông ta bị tổn thương khủng khiếp. Có thể ông ta sẽ nghe theo lời
má cậu để giữ lại đứa trẻ, bất chấp mọi sự...
Lord Loss nói tiếp:
- Trong bất kỳ trường hợp nào, khi không có một tiếng nói nào về một
em bé bị mất tích, họ quyết định giữ lại nó và nuôi nó như con họ, như đứa
em mà cậu tin là của cậu. Nhưng họ không thể sống trong thành phố nơi mà
mọi người đều biết họ chỉ có một đứa con. Vì thế họ từ bỏ công việc và bỏ
trốn. Mang cậu và đứa bé đi xa. Khởi sự một cuộc đời mới ở Paskinston,