động theo ý muốn của nó. Nhưng nó sẽ không bao giờ làm hại Cornelius, ta
chắc chắn về điều đó.
Dervish đến đứng cạnh Sharmila. Ảnh nghiêm trang nhìn tôi:
- Đó là quyền của em, Kernel. Nhưng anh nghĩ em không nên đưa nó về.
Em đã thấy cách hành xử của bọn yêu tinh. Em không thể thay đổi nó.
Tôi kêu lên:
- Em có thể cố! Nếu em có thể thay đổi hình dạng của nó, tại sao không
thể thay đổi trái tim của nó chứ?
Beranabus dịu dàng nói:
- Bọn yêu tinh không trải nghiệm những cảm giác giống như chúng ta.
Đôi khi chúng tạo nên ấn tượng rằng chúng có thể cảm nhận như chúng ta
cảm nhận, quan tâm như chúng ta quan tâm. Nhưng cả lũ bọn chúng đều là
những con quái vật. Đó là bản chất của chúng. Chúng ta không thể thay đổi
điều đó.
Tôi khóc nức nở. Nhìn lại Art, rất muốn ôm lấy nó, nô đùa với nó, lớn
lên cùng nó. Việc phải chọn lựa thật không công bằng chút nào. Lẽ ra tôi đã
hạnh phúc hơn nếu không bao giờ có một đứa em trai. Có nó trong một
năm...trải qua quá nhiều chuyện để đi tìm nó...chỉ để đối mặt với điều
này...phải quay về với nỗi cô đơn...nói với ba má rằng tôi không thể bảo vệ
nó... Tôi hét lên:
- Có lẽ tôi chẳng quan tâm nếu nó giết người! Có lẽ tôi chỉ không muốn
cô đơn nữa, và việc có một đứa em đối với tôi quan trọng hơn bất cứ điều
gì khác. Nếu thế thì sao?
Beranabus khịt mũi: