- Vậy thì chúc cháu may mắn. Chỉ có điều đừng gọi các Môn Đồ của ta
khi các xác chết bắt đầu chất đống. Và có thể cháu sẽ muốn bảo ba má cháu
tránh xa Art ra. Họ nên được an toàn ở bên kia thế giới.
Tôi rú lên với Beranabus, Dervish, Lord Loss, Art - với toàn thế giới và
tất cả các thế giới bên ngoài. Tôi ghét vũ trụ này, cả hai vũ trụ, và bản thân
cuộc sống. Tôi ước gì tôi có thể hủy diệt tất cả, toàn bộ những thứ chết tiệt
này, cả chính bản thân tôi. Một ngọn lửa năng lượng tối cao bùng lên và -
Ầm! Không còn lo âu hay đau đớn nữa.
Rồi tôi bắt gặp Lord Loss đang cười chế giễu. Và Art, mỉm cười ngây
thơ, chỉ có một nét nhăn xấu xa nhỏ nhất ở khóe mắt nó. Tôi nghĩ tới ba
má, họ đã yêu thương tôi ra sao, đã từ bỏ tất cả mọi thứ ra sao, đã đánh liều
với việc bị giam cầm và ai biết còn chuyện gì khác nữa, chỉ để bảo vệ bí
mật đen tối của tôi và giúp tôi hạnh phúc. Chắc chắn là họ cũng làm điều
đó vì chính họ, nhưng tôi nghĩ, tôi tin, đa phần là họ làm điều đó vì tôi.
Và tôi biết tôi không thể làm điều này đối với họ. Tôi không thể mang
một con yêu khoác hình dạng con người vào nhà họ và để cho nó tự do tấn
công. Tôi cũng sẽ xấu xa quỷ quái không kém gì Lord Loss nếu tôi làm
điều đó.
- Cút xuống địa ngục với tên thuộc hạ hư hỏng của ông đi!
Tôi rên lên, quay lưng về phía Lord Loss và con yêu mang hình dáng em
bé. Nước mắt tuôn lã chã và thế giới trở thành một biển cả đầy nước mặn.
Tôi ý thức được Sharmila đang ôm chặt tôi, dẫn tôi đi, những người khác
nghiêm trang đi theo. Lord Loss nói gì đó, chế nhạo nỗi bất hạnh của tôi,
nhưng chúng tôi làm ngơ hắn. Đi qua căn phòng chính, qua những phòng
lưới nhện, qua căn phòng có những bộ cờ, tiến ra chiếc cầu treo. Chúng tôi
dừng lại ở đó trong khoảnh khắc. Và tôi nghe thấy, trong một lần nuốt nước
mắt giữa những cơn thổn thức, từ sâu bên trong tòa lâu đài, một tiếng cười