sẽ đi tìm Cadaver, nhưng không có lý do gì để mấy người đi với ta. Cuộc
chiến đấu đã kết thúc. Và cả những cái chết.
Ổng quay đi, hít sâu một hơi, bắt đầu đọc lầm rầm một câu thần chú.
Sharmila, Shark và Dervish trao đổi một cái nhìn hoang mang. Dervish
hỏi:
- Thật thế ư? Bọn con có thể đi?
- Phải, hãy để thằng nhỏ mở một cửa sổ cho các người. Quay lại với
những nhiệm vụ bình thường của các người. Sau này ta sẽ liên lạc. Nếu ta
cần tới các người.
Dervish cười to. Shark và Sharmila mỉm cười. Rồi cả ba nhìn tôi.
Tôi hỏi họ:
- Mấy người muốn đi đâu?
Shark đáp:
- Hãy bỏ tụi anh ở chỗ em. Tụi anh sẽ tự tìm đường về từ đó.
Tôi chậm rãi gật đầu, rồi đối diện với những mảnh ánh sáng. Lúc này, khi
tôi đã ra khỏi bàn cờ, chúng lại vây quanh tôi như thường lệ, sáng ửng lên
trong bầu không khí. Nửa nôn nao, nửa e sợ, tôi nghĩ tới Paskinston.
-> Việc này không lâu lắm. Tôi nối kết những mảnh ánh sáng xung động
vào nhau. Cửa sổ mở ra. Ánh sáng xanh trong veo. Lối đi ra khỏi tất cả
những sự điên rồ này. Tôi ngoái lại nhìn lần cuối tòa lâu đài, bầu trời yêu
tinh và Beranabus.
- Cảm ơn - Tôi lẩm bẩm - Cháu biết ông chỉ giúp cháu vì muốn tìm Kah-
Gash. Nhưng cháu không thể khám phá ra sự thật nếu không có ông.