Beranabus đưa đôi mắt xanh-xám nhìn tôi, nghiêng đầu và nói làu bàu:
- Nó có ích nhiều cho cháu đó. Quê nhà không phải luôn là nơi giống
như cháu kỳ vọng. Nó có thể thay đổi, giống như cuộc sống đổi thay. Nếu
có lúc nào cháu cần ta, cháu biết phải tìm ta ở đâu.
- Không đời nào.
Dervish nói ngắn gọn, rồi đẩy tôi qua ô cửa sổ ánh sáng, ra khỏi vũ trụ
của bọn yêu tinh.
***
-> Đêm. Chúng tôi đang ở trên cánh đồng bên ngoài làng Paskinston.
Nơi bà Egin nổ tung và Cadaver băng qua. Bốn người chúng tôi đứng bên
dưới vầng trăng bán nguyệt, nhìn nhau, hít thở mùi thơm dễ chịu của thế
giới của chính mình.
Sharmila cười to, hất đầu về phía bộ quần áo, da thịt rách tơi tả, và đôi
chân trần của tôi:
- Chúng ta có một cảnh thật hay.
Shark đưa mũi ngửi ống tay áo và mặt ảnh tái xanh khi nhớ lại cái vũng
máu:
- Ít ra chúng ta cũng không có mùi hôi.
- Cảm ơn tất cả.
Tôi thì thầm, mắt cụp xuống, đột nhiên thấy ngượng ngùng, cảm thấy là
một đứa trẻ trở lại, theo cách mà tôi đã có trước khi vượt qua các vũ trụ. Ở
đó tôi ngang hàng với họ. Ở đây, tôi chỉ là một thằng nhóc.
Dervish mỉm cười: