Dave lẩm bẩm:
- Nghe thấy ghê quá! Em không muốn mọi thứ đều bị chết.
Thầy Logan mỉm cười:
- Thầy cũng vậy. Nhưng những mong muốn của chúng ta là không thích
hợp. Đây là cách thức của mọi sự vật. Chúng ta có thể chấp nhận sự thật và
đối phó với nó, hoặc sống trong sự thiếu hiểu biết. Cái chết không phải là
điều đáng sợ. Một khi em nghĩ cặn kẽ về nó và đưa nó vào viễn cảnh, nó
cũng không tệ lắm. Trên thực tế, có nhiều người...
- Ngay bây giờ!
Một người phụ nữ thét lên, cắt ngang lời của thầy Logan. Tất cả mọi cái
đầu của chúng tôi quay lại ngay lập tức, như thể cần cổ của chúng tôi được
nối liền vào nhau. Tôi nhìn thấy và Egin đang lê chân tới ở phía sau lưng
chúng tôi, những ngón tay ngó ngoáy, miệng sùi bọt mép.
- Nó xảy ra ngay bây giờ! Lên tận cổ, xổ tận nướu răng, nó tới gần, nhìn
thế giới!
Làn ánh sáng hồng tôi nhìn thấy bả vuốt ve cách đây vài hôm đã phình
lên lớn hơn và lúc này có vẻ như đang nằm lơ lửng sát ngay sau đầu bả. Nó
đang phập phồng rất nhanh. Những mảnh ánh sáng khác quanh nó cũng
đang xung động và tiến về phía nó, như thể bị hút bởi lực từ trường.
- Bà Egin? - Thầy Logan nói, đứng lên, ra hiệu cho bọn tôi ngồi yên đó -
Bà có ổn không?
- Chúng bảo ta không thể làm chuyện đó! Nghĩ rằng ta không đủ sức
mạnh để mời gọi chúng ! - Bả cười the thé theo cách cười của một mụ phù
thủy, rồi cất tiếng hát - "Sai!Sai!Sai! Ngay! Ngay! Ngay!"