- Bà Egin, tôi nghĩ bà nên...
- Mày sẽ nhìn thấy ta chết - Bả hét lên và đôi mắt bả quét qua cả nhóm,
gắn chặt vào tôi - Hãy tìm tên trộm! Ai là tên trộm? Hãy tìm nó!
Nỗi sợ bùng lên trở lại. Tôi không sợ bằng lúc tôi có một mình với bả,
nhưng tôi hơi sững sờ. Cả những đứa kia cũng vậy. Chúng tôi co cụm sát
vào nhau, di chuyển thành một nhóm hẹp hơn để tự vệ.
Thấy Logan bước tới trước.
- Để tôi đưa bà về nhà nhé, bà Egin. Chúng tôi sẽ đưa bà lên giường
nghỉ, tôi sẽ gọi bác sĩ tới, và bà sẽ ổn thỏa như mưa trong...
Bà Egin rống lên một từ mà tôi không biết. Đôi môi bả lúc này mấp máy
rất nhanh, trong thứ ngôn ngữ mà bả vừa thốt ra trước đó. Thầy Logan
dừng lại, ngần ngừ. Điều đó càng làm tôi thấy sợ hơn. Thật sự là rất tệ khi
thầy giáo của bạn cũng sợ hãi như bạn.
Những mảnh ánh sáng xung động đang di chuyển nhanh hơn, kéo về phía
ánh sáng hồng. Chúng trộn lẫn vào nó, rồi trôi chảy vào người bà Egin. Lúc
này bả bừng sáng lên từ bên trong, những mảnh ánh sáng luồn bên dưới da
thịt bả, lan tỏa xuyên qua thân thể bả.
Tôi đứng bật dậy, thở dồn dập:
- Những ánh sáng!
Thấy Logan ngoái lại nhìn tôi.
- Bình tĩnh nào, Kernel.
- Nhưng tụi ánh sáng! Thầy không nhìn thấy chúng sao?
- Ánh sáng nào?