Tiếng rú của mụ phù thủy kéo dài suốt một hồi lâu, hòa vào tiếng hét của
chúng tôi. Rồi nó ngưng bặt. Tất cả mọi tiếng thét cũng ngưng lại trong
vòng một hai giây. Một sự im lặng kinh khủng, khác thường.
Tôi không muốn bỏ tay ra, nhưng tôi phải bỏ. Tôi phải nhìn. Những đứa
khác cũng đang hé mắt nhìn, dù phần lớn vẫn còn che mắt hoặc quay mặt
khỏi nơi mụ phù thủy vừa đứng.
Bà Egin đã ra đi. Không còn lại gì của bả nữa, trừ một vòng tròn máu và
những mẩu thịt xương rùng rợn phủ trên mặt cỏ, trên người thầy Logan và
nhiều đứa trong đám trẻ con. Và ở giữa cái vòng tròn đó là một ô ánh sáng
màu xám.
Mảnh ánh sáng lớn màu xám treo bất động cách mặt đất chừng bốn năm
tấc. Nó rộng từ chín tấc tới một mét, cao khoảng một mét tám tới hai mét.
Với những mép ngoài lởm chởm.
Tôi không phải là người duy nhất trông thấy ánh sáng này. Những đứa
khác đang chỉ vào nó, thở hổn hển, nói thì thào: " Đó là cái quái quỉ gì
thế?". Đây là một loại ánh sáng khác với những thứ mà tôi thường nhìn
thấy.
Thầy Logan đứng lên, giơ tay vò đầu. Nhìn với vẻ không thể tin nổi vào
khối máu me, rồi vào bức tường ánh sáng màu xám. Ổng là một người có
học thức, giàu kinh nghiệm. Nhưng ổng chưa hề trông thấy thứ gì như thế
trước đó.
- Bả đã nổ tung! - Một thằng nhóc phấn khích la lên - Thầy có thấy bả
không? Thật đáng kinh ngạc!
- Bả chết chưa? - Một con nhỏ hỏi, giọng run run.
- Ánh sáng đó là gì thế?