Thầy Logan cười khó chịu:
- Em không nên quá nghi ngờ như thế, Kernel!
- Trên người thầy toàn là máu! - Tôi giận dữ gầm lên, không thể tin nổi
một người thông minh lại có thể ngu xuẩn đến thế - Bà Egin đã chết rồi!
Thầy đang bước qua những thứ ruột gan phèo phổi của bả đó!
Thầy Logan chớp mắt. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi và chiếc quần ướt đẫm
máu của mình. Hai bàn tay ổng đỏ lòm. Những mẫu thịt xương nằm rải rác
xung quanh ổng.
- Ồ - Ổng lặng lẽ nói - Ôi Trời....
Một cái gì đó phóng vọt ra khỏi ô ánh sáng xám.Nó có hai cẳng chân dài,
một thân hình thấp bè, da dầy như da thú, bốn cánh tay với phần kết thúc là
những ngón tay đen thui, lông lá. Một cái đầu màu lục thẫm, pha trộn giữa
đầu người và đầu chó. Không có mồm. Đôi vành tai rũ xuống. Đôi mắt to,
trắng dã, xấu xa.
Con vật đó tóm lấy thầy Logan. Bằng cách nào đó, nó rít lên một tiếng
nghe như tiếng huýt gió. Thầy Logan nhìn nó chòng chọc trong cơn sốc.
Hai trong số những bàn tay những bàn tay của nó khóa lấy đầu ổng. Những
bàn tay khác xiết chặt đôi vai ổng. Những sợi lông trên những ngón tay của
nó dài ra, phát triển với một tốc độ phi tự nhiên, cắm sâu vào lớp thịt trên
mặt của thầy Logan. Một cọng lông phóng vào con mắt phải của ổng, đâm
thủng nó. Thầy Logan rú lên đau đớn.
Rồi những cánh tay mé trên của con vật giật mạnh - bứt lìa cái đầu của
thầy Logan ra khỏi cổ! Con quái vật ném cái đầu xuống đất. Đưa bàn chân
phải dẫm mạnh lên nó. Và cái đầu đứt lìa của thầy Logan nổ một cái bụp
như một trái dưa hấu rơi xuống từ một nơi rất cao.