- Phải, nó là gì vậy?
- Phải.
Thầy Logan đi vòng quanh ô ánh sáng. Tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi chân
của ổng khi ổng đứng phía sau nó. Rồi ổng lại hiện ra. Ổng bối rối hơn là
sợ hãi, như hầu hết bọn nhóc quanh tôi. Ánh sáng đó tạo nhiều ấn tượng
hơn việc bà Egin nổ tung! Có lẽ chúng vẫn đang bị sốc, chưa sẵn sàng đối
mặt với vụ nổ, và cái chết của bả.
- Chúng ta phải rời khỏi nơi này.
Tôi không có ý nói, nhưng lúc này, khi những lời đó bật thốt ra, tôi biết
là tôi nói đúng. Mọi người trố mắt nhìn tôi.
- Chuyện này thật tệ! - Tôi hét lên - Ánh sáng đó rất nguy hiểm. Chúng ta
phải chạy.
Thầy Logan nói:
- Được rồi Kernel. Đây là một ảo giác, nhưng chúng ta đang đứng ở giữa
một cái gì đó thật kỳ diệu. Thầy không chắc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng đây
là cơ hội ngàn năm có một để trải nghiệm sự nhiệm mầu. Bà Egin...ánh
sáng này....thật không thể tin nổi! - Mặt ổng sáng bừng lên với niềm thích
thú.
Một số đứa nhóc đứng lên, tiến tới gần thầy Logan và ô ánh sáng màu
xám. Lúc này chúng không còn sợ khi thầy Logan không sợ. Chúng tin
ổng. Chúng nghĩ ổng có hiểu biết nhất.
Tôi thét lên:
- Chuyện này không ổn! Nó rất xấu xa. Thầy không cảm nhận được hay
sao?