- Cũng có thể là thế - Cổ phun nước bọt, rồi mỉm cười đau khổ - Không.
Beranabus là một gã thật sự khốn kiếp, nhưng chị được tự do rời bỏ nếu
muốn. Chị khác với Raz, Sharmila và số Các Môn Đồ còn lại - có nhiều tài
năng thiên phú hơn. Không nhất thiết là mạnh mẽ hơn, nhưng chị có thể...
Cổ ngưng lời, liếc nhìn Raz và Sharmila. Hai người này đang tò mò nhìn
cổ đăm đăm. Cả họ cũng không biết chuyện này.
Nadia khịt mũi:
- Đây không phải là một bí mật. Beranabus chưa nói với hai người là vì
không có thời gian. Ổng không quan tâm nếu tôi nói cho hai người biết. Và
tôi nghĩ tôi nên làm thế vì nó có liên quan tới chị và cả Raz nữa. Đó là lý do
các người ở đây.
- Tôi đã từng thắc mắc về chuyện đó.
Sharmila nói, và dù Raz chẳng nói gì, tôi có thể nhận thấy cả anh ta cũng
có vẻ tò mò.
Nadia chà lên hai cánh tay, hơi rùn mình:
- Tôi đã đi theo Beranabus một thời gian dài, có lẽ là bảy hoặc tám năm,
dù ở thế giới loài người nó có thể lâu hơn. Khi Beranabus tuyển mộ tôi,
phim có tiếng nói chỉ mới trở thành thời thượng. Đó là năm 1929.
Chúng tôi trố mắt nhìn cổ. Sharmila đưa tay lên che miệng. Raz nghiêm
trang chớp mắt.
- 1929? - Tôi lặp lại - Nhưng chị còn trẻ quá mà.
- Chị đã trải qua phần lớn bảy tám năm đó ở đây, nơi mà như chị đã giải
thích, thời gian hoạt động theo cách khác.
Raz hỏi: