Thất vọng, tôi cho là tôi đã quá tham lam, vì thế tôi hình dung một tòa
lâu đài nhỏ hơn, với ít tháp canh và quân lính hơn. Một lần nữa chẳng có gì
xảy ra. Tôi tiếp tục hạ thấp những kỳ vọng của mình, yêu cầu ngày càng ít
đi, cho tới khi cuối cùng tôi yêu cầu một tòa lâu đài cát đơn giản nhất có
thể được. Cát gợn sóng lăn tăn, rồi nhô lên thành một quả cầu xoàng xĩnh.
Raz bật cười:
- Đừng lo. Những tài năng thiên phú rất đa dạng. Phép thuật tự thể hiện
nó một cách độc nhất vô nhị ở mỗi cá nhân. Anh có thể tạo ra những lâu đài
cát. Có lẽ em có thể biến hình hoặc làm mưa.
- Thật thế ư?
- Rất có thể.
Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về loại thú vật mà tôi muốn biến thành.
-> Một lát sau. Tôi không gặp may với tài biến hình hoặc làm mưa. Nếu
tôi có một thiên tài về phép thuật, hẳn nó phải rất độc đáo!
Beranabus đang làm việc rất căng ở chỗ cửa sổ, lúc này xem có vẻ nó đã
sắp hoàn thành. Tôi nằm bên cạnh Nadia, Sharmila và Raz. Nadia đang kể
cho chúng tôi nghe về cuộc sống của cổ với Beranabus, những cách thức
của bọn yêu tinh và cách chiến đấu với chúng.
Tôi hỏi trong một khoảnh khắc tạm lắng:
- Tất cả bọn chúng đâu hết rồi? Đây là thế giới thứ hai cháu tới, nhưng
ngoài những thân cây, cháu chưa nhìn thấy con yêu nào cả.
Sharmila cười tủm tỉm:
- Vội vã muốn nhìn thấy vài con hả?